***
Hạ Thanh Hòa không nói gì mà chỉ nhìn tôi rồi cười.
Là một người trưởng thành, tôi vẫn có năng lực lý giải chuyện này. Cậu ấy không vung tay tôi ra, còn mỉm cười với tôi nữa. Rất rõ ràng cậu ấy đồng ý cho tôi kéo.
Con người tôi rất dễ dàng hống hách, vì thế tôi hống hách trước mặt Tiết Nhất Khải.
Bên ngoài sấm chớp đùng đùng, trong phòng tia lửa bắn ra tứ phía.
Tiết Nhất Khải hỏi tôi:
– Anh là gì của Tiểu Hòa?
Câu hỏi của anh ta quá đột ngột khiến tôi không biết phải đáp thế nào.
Anh ta nói:
– Bố cậu ấy bảo tôi đến đưa cậu ấy về nhà, anh dựa vào lập trường gì mà xen vào?
Tôi rất ghét cái thái độ anh ta nói chuyện với tôi, không phải bất lịch sự, mà có cảm giác anh ta đang đứng từ trên cao nhìn xuống, anh ta xem thường tôi.
Anh ta có tư cách gì xem thường tôi?
– Tôi là hàng xóm của Hạ Hạ.
– Chỉ là hàng xóm thôi, anh quan tâm nhiều thế làm gì?
– Không phải anh cũng chỉ là hàng xóm thôi sao? – Tôi không phục đấy. Tại sao cùng là hàng xóm mà anh ta được quan tâm nhiều như vậy mà tôi lại không?
Hơn nữa, anh ta có được Hạ Thanh Hòa viết thư tình cho không?
Làm gì có.
– Anh, anh có đói không? – Hạ Thanh Hòa cắt ngang đoạn đối thoại giữa hai chúng tôi – Anh ăn cơm chưa?
– Hạ Hạ, tôi còn chưa ăn gì. – Tôi phát hiện ra xưng hô “Hạ Hạ” này rất đáng yêu, với lại chỉ cần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-cua-anh/1553940/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.