***
Có một số người rất giỏi bắt chước, tôi đang nói đến Tiết Nhất Khải đấy.
Tôi chạy ra sân bê hoa, anh ta cũng bắt chước tôi bê hoa. Chờ đến lúc bê hết hoa vào nhà, tôi hỏi Hạ Thanh Hòa còn thứ gì cần bê vào nhà không, anh ta cũng hỏi.
Hai chúng tôi không ai nói gì, thực ra trong lòng đều rõ ràng cả.
Cậu ấy ngạc nhiên nhìn tôi:
Hạ Thanh Hòa giống như ngốc, đứng ở đó hoang mang nhìn tôi:
– Không còn, anh mau vào đây đi.
Thực không dám giấu gì, trước đây tôi rất ghét những ngày trời mưa, mưa rào liên miên khiến người ta rất khó chịu. Huống hồ những lúc ấy tôi chỉ đành ngồi lì trong nhà, không làm được gì hết.
Trong nhà cậu ấy tràn ngập mùi thơm thoang thoảng thoải mái, mùi hương mang theo câu chuyện.
Suốt quá trình ấy, tự dưng tôi có cảm giác bản thân mình là người thừa. Dường như tôi đang tự tiện xông vào thế giới thân mật của hai người họ.
Hạ Thanh Hòa đưa khăn giấy cho tôi để tôi lau đi nước mưa trên người. Cậu ấy đưa cho tôi, cũng đưa cho Tiết Nhất Khải.
Tôi thực sự không cố ý nhằm vào ai, nhưng tôi cảm thấy cái tên Tiết Nhất Khải này không có ý tốt.
Đối phương trả lời tin rất nhanh: “Rất vui khi nghe tin này.”
Có một số người nhiệt tình thái quá mới có vẻ không đúng.
Nếu bây giờ bắt tôi định nghĩa lại mùa hạ, vậy thì đối với tôi nó chính là những cơn mưa bất chợt, hòm thư trước cổng và hương nước hoa tôi không biết phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-cua-anh/1553942/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.