***
Tôi dời mắt đi, nhìn về phía hòm thư, không ngờ trong hòm thư lại xuất hiện một phong thư quen thuộc.
Hạ Thanh Hòa không ngốc.
– Ban này vừa mới… – Như thể cố ý phối hợp, bên tai tôi lại vang lên tiếng sấm.
Tôi cảm thấy trong phần lớn thời gian tôi cũng không ngốc.
Bươm bướm không biết bản thân là mộng.
Hai chúng tôi không ai nói gì, thực ra trong lòng đều rõ ràng cả.
– Tôi tìm cậu có việc. – Tôi cố ý không trả lời cậu ấy – Nào vào trong đi, hai chúng ta vào nhà nói chuyện trước.
Tôi nhìn thấy cậu ấy, cậu ấy cũng biết tôi nhìn thấy cậu ấy rồi. Nhưng tiếp theo phải đối phó thế nào thì thực sự tôi cũng không biết rõ.
Kể từ tối qua, thế giới quan của tôi đã bắt đầu dao động dữ dội. Tôi hiểu rất rõ rốt cuộc cảm giác dao động này đại diện cho điều gì. Nếu tôi không quan tâm cậu ấy, có lẽ tôi sẽ chỉ lạnh lùng nhìn bản độc diễn của cậu ấy với tư thái của một khán giả, tôi sẽ không cần thiết phải dao động gì.
Có lẽ Hạ Thanh Hòa cũng vậy, bởi vì sau khi nghe xong lời Tiết Nhất Khải nói, cậu ấy cười lúng túng.
Nói cách khác, tôi biết rất rõ, tôi cũng đã bước chân vào vở diễn ấy rồi.
Tôi bị cậu ấy kéo vào trong kịch bản cậu ấy viết. Thoạt nhìn phân cảnh giống như tôi đang vẽ, nhưng kịch bản gốc là của cậu ấy.
Tôi tưởng rằng tất cả những điều này do tôi thao túng, nhưng trên thực tế, người điều khiển dây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-cua-anh/1553945/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.