***
Tôi cảm thấy đầu óc tôi thỉnh thoảng lại ngu ngu khiến tôi đau đầu. Dụng ý của tôi khi dùng nước hoa đè lên thư là tặng nước hoa cho người ta. Kết quả người ta không lấy, sau đó tôi suy nghĩ, đúng vậy, đâu cần, nước hoa này người ta điều chế cơ mà, tôi tặng nó làm gì?
Thực ra cho đến hiện tại tôi vẫn chưa hiểu rõ, hai người chúng tôi đều đã bại lộ hoàn toàn, cho dù trước đây không chắc chắn, nhưng sáng nay nhìn thấy tôi đặt nước hoa ở đó chắc hẳn cậu ấy cũng biết rồi.
Chắc hẳn cậu ấy cũng biết chuyện tôi đã biết cậu ấy chính là người viết thư.
Câu này có hơi nhịu miệng, chỉ cần hiểu ý là được rồi.
– Bê hoa!
Khi tôi ngồi trên khung cửa sổ đọc thư, sấm lại vang ầm ầm. Tôi nhìn ra bên ngoài cửa sổ, mây đen phủ kín trời.
Hạ Thanh Hòa giống như ngốc, đứng ở đó hoang mang nhìn tôi:
Khi hình ảnh Hạ Thanh Hòa luôn xuất hiện trong đầu tôi, tôi đã biết đối với tôi, cậu ấy có ý nghĩa thế nào. Song, tôi phải làm thế nào đây?
Thực không dám giấu gì, trước đây tôi rất ghét những ngày trời mưa, mưa rào liên miên khiến người ta rất khó chịu. Huống hồ những lúc ấy tôi chỉ đành ngồi lì trong nhà, không làm được gì hết.
– Cảm ơn nhé.
Tôi quay đầu:
Song, có lẽ bây giờ tôi trưởng thành rồi, học được cách tìm kiếm niềm vui từ tất cả mọi chuyện. Trời mưa đã không còn khiến tôi bứt rứt nữa.
Tôi phải hình dung thế nào đây?
Tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-cua-anh/1553944/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.