***
“Công Chúa” là tên chú Alaska mà cậu ấy nuôi, một con chó đực mà lại gọi bằng cái tên “Công Chúa”. Lần đầu tiên tôi nghe thấy cậu ấy gọi chú chó, tôi còn tưởng mình nghe nhầm rồi cơ.
Hồi nhỏ tôi rất thích kẹo sữa Thỏ Trắng, hồi ấy còn có một loại kẹo sữa nhãn hiệu Khỉ Vàng.
– Vậy tối nay tôi có thể mời anh ăn cơm không? Ở nhà tôi, tôi nấu.
Hồi nhỏ tôi rất thích kẹo sữa Thỏ Trắng, hồi ấy còn có một loại kẹo sữa nhãn hiệu Khỉ Vàng.
Khi tôi vô thức ôm cả người cả chó ngả về sau, suy nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu lại là bài thơ của Maksim Gorky…
Nhưng khi lớn rồi tôi không còn ăn nữa, một người đàn ông mà suốt ngày ăn kẹo sữa thì cũng hơi xấu hổ.
Cậu ấy cầm chén rượu đưa lên mũi ngửi sau đó chợt bật cười.
Tôi bóp kẹo sữa, chần chừ tầm hai giây, sau đó nhanh chóng bóc nó ra ăn.
– Được, tôi biết rồi.
– Nó cũng đã về, vậy tôi đi trước nhé. – Tôi nói – Cậu đi tắm rửa nhanh đi, dầm mưa rồi đừng để bị ốm.
Rất ngon, vẫn là mùi vị trong ký ức thuở ấu thơ.
Cậu ấy mở cửa ra, cười nói với tôi:
Cậu ấy thở phào một hơi, quay sang nhìn tôi.
Tôi vừa ăn kẹo vừa cố ý đứng đó đợi thêm một lát, kết quả hôm nay không đợi được cậu ấy “tình cờ” ngang qua.
Hôm nay cũng thực sự rất thích anh.
Không đi qua thì thôi vậy, coi như cậu ấy mất đi một cơ hội gặp mặt tôi.
Ngoài trời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-cua-anh/1553997/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.