***
Một tay cầm thư tình, một tay cầm xẻng nhỏ, cả hai thứ đều là của cậu ấy.
Tôi nóng lòng gấp thư vào, chạy xuống tầng, lao ra ngoài sân.
Tôi bắt đầu nghi ngờ, phải chăng ám thị của tôi quá đỗi mịt mờ cho nên cậu ấy mới không hiểu?
Bằng không tại sao cậu ấy chẳng hề nhắc tới ám thị trong thư?
Tôi gấp thư cẩn thận, lục lọi mãi mới phát hiện trong nhà không có phong thư.
Tình cảm chân thành nên được trân trọng, nhưng tôi biết rõ bản thân không thể nhận lấy tình cảm chân thành của cậu ấy, vì thế phải trả lời cho đàng hoàng. Hay là cậu ấy cố ý? Cố ý giả vờ không hiểu?
Tôi đang làm cái quái gì thế này?Thực ra thay vì tin tưởng lý do cuối tôi càng hy vọng vào lý do trước đó hơn. Làm một nhóc ngốc nghếch không biết gì sẽ vui vẻ hơn hiểu tất cả lại phải giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Nói cách khác, cậu ấy là một người vô cùng dịu dàng.
*** Nhưng chuyện này khiến tôi cảm thấy thật khó xử, tôi thực sự không biết phải làm thế nào.
Dẫu vậy phải với điều kiện tiên quyết, tôi và đối phương không liên quan gì về vấn đề tình cảm.
Buổi tối hôm ấy, hiếm khi tôi mới mất ngủ, tôi uống rượu, nằm trên tầng xem phim.
***
Tôi nắm chặt thư, duỗi hông một cái. Đêm khuya tĩnh lặng, tôi thấy minh tinh trên màn ảnh nói:
Một tiếng sấm rền vang, mưa cũng tới.
Mây đen ngoài kia giăng kín trời, trong nhà cũng tối tăm.
Thấy cậu ấy như vậy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-cua-anh/1553999/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.