***
Nói thật, năm tôi chuẩn bị thi đại học cũng không dậy sớm như vậy. Vì người kia, tôi đã cố gắng rất nhiều.
Khi trời không mưa, chỗ chúng tôi ở luôn có gió nhẹ mơn man thoảng qua.
Tôi chưa từng tiếp xúc nhiều với cậu hàng xóm nhà mình, tôi cũng chưa từng tốn công sức đắn đo tính cách và sở thích của người ta thế nào. Dẫu vậy, dựa vào những phong thư lúc trước cũng có thể cảm nhận được rõ ràng nội tâm của cậu ấy rất tinh tế.
Nhưng tôi chợt nhận ra, tôi nên hi vọng vào một ngày cậu ấy gửi thư mà tôi không đọc được những dòng ấy, hoặc hi vọng vào một ngày cậu ấy không viết thư cho tôi nữa. Bởi vì đến lúc ấy, có lẽ cậu ấy cũng biết được giữa hai chúng tôi không thể có khả năng.
Một chú bươm bướm bay vào sân nhà tôi.Gió thổi bông hoa nhỏ lay động, vô cùng hưởng thụ.
Tôi bước tới, cầm bông hoa cài lên tai, sau đó mở hòm thư, báo vào thư tình xuất hiện đúng như dự đoán. Tôi ghi nhớ tên của những bộ phim điện ảnh này. Tôi bước tới, cầm bông hoa cài lên tai, sau đó mở hòm thư, báo và thư tình xuất hiện đúng như dự đoán.
Chẳng qua tôi phải viết ẩn ý một chút để người ta đỡ mất mặt.
Sáng nay, tôi mở hòm thư như thường lệ, khi mở cánh cửa nhỏ của hòm thư, bỗng dưng tôi lại cảm thấy căng thẳng tới mức vã mồ hôi.
Bỏ lỡ cơn mưa lớn không biết sẽ dừng khi nào, bỏ lỡ đám mây trôi. Dường như cậu ấy chưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-cua-anh/1554000/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.