Trong Đọa tiên mê lâm, Phất Dao, Tử Vi cùng kia ba tên áo đen đều có tâm tư riêng, chỉ cách vài thước mà đứng lặng đánh giá đối phương, không khí trong phút chốc biến hoá vô cùng kỳ lạ.
Tên đầu lĩnh nheo mắt lại, mặt âm độc nhìn chằm chằm Phất Dao, giọng sắc nhọn nhỏ vụn như cối xay nghiền nát: “À? Phất Dao Các chủ còn di ngôn gì muốn nói sao? Ngươi đừng cho là chúng ta không biết, ngươi cùng Diêm yêu La Diêm chiến một trận bị thương cũng không nhẹ! Huynh đệ chúng ta mặc dù ở Đọa tiên mê lâm chẳng là gì, nhưng đối phó một kẻ còn sót lại dưới hai ba tầng công lực, còn có chút phần thắng. Huống hồ cho dù giờ công lực ngươi cao, muốn ra khỏi Đọa tiên mê lâm, cũng không phải chuyện dễ dàng, những kẻ khác ở trong cánh rừng này cũng không phải là ngồi không! Ta khuyên ngươi không nên từ chối, đỡ phải phí sức, chỉ càng đưa tới nhiều kẻ tới kiếm ăn.” Dứt lời, ba y nhe răng phát ra tiếng cười sắc nhọn chói tai, mắt tràn ngập sự khát máu.
Y nói đúng, Phất Dao nhanh chóng tính toán trong lòng, nàng mặc dù đã khôi phục tầng năm công lực, cho dù có thể đối phó được 3 người chúng, nhưng nếu đến lúc đó lại đưa tới một đọa tiên phẩm giai cao hơn, muốn xông ra sẽ càng không dễ dàng, tốt nhất vẫn là không nên đánh động.
Phất Dao nhìn chúng, mày hơi nhướng lên, trong mắt hiện lên một tia bỡn cợt, bình thản mở miệng nói: “Các hạ phân tích rất đúng, bất quá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-dan-vong-xuyen/2519548/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.