Ngoài đại môn Thiên cung, Dạ Uyên cúi đầu chăm chú nhìn người trong lòng, sau đó từ trong tay áo lấy ra một bình sứ đan dược, cho nàng nuốt vào.
Tử Vi thấy sắc mặt Phất Dao vẫn trắng bệch đến dọa người, lòng bỗng trào dâng sự chua xót, ậm ừ hỏi: “Dạ Uyên thượng tiên, sư tỷ của ta không có việc gì chứ?”
“Không đáng ngại.” ánh mắt Dạ Uyên vẫn nhìn chăm chú vào người trong lòng, nhíu mày, hỏi lãnh đạm: “Các ngươi làm thế nào rơi vào đọa tiên mê lâm?”
Tử Vi đem mọi việc trải qua nói đại khái một lần, Dạ Uyên lẳng lặng nghe, thần sắc cũng không cái gì biến hóa, đến cuối cùng mới ngước mắt nhìn Tử Vi, “Ngươi là nói Phượng Khanh sao?”
Tử Vi im lặng gật đầu, nghẹn ngào nói: “Kỳ thật đều do ta không tốt.” Nếu tu vi của nàng cao, sư tỷ cũng không đến mức vì nàng mà…
Mắt Dạ Uyên phút chốc lóe lên một tia sáng, rồi lập tức dần tắt, không tìm ra chút dấu vết. Tử Vi mở to mắt, có chút hoang mang nhìn Dạ Uyên, chẳng lẽ … Nàng vừa mới hoa mắt sao?
“Hai ngày này ta sẽ ở tẩm điện ta chữa thương cho nàng, việc này không cần nhắc tới với người khác, đã hiểu chưa?” Giọng Dạ Uyên rất ôn hòa, nhưng mang theo sự uy nghiêm, làm người ta bất tri bất giác nguyện ý nghe theo lời chàng.
“Ừm, ta sẽ kín miệng như bưng, Dạ Uyên thượng tiên, ngài nhất định phải cứu sư tỷ của ta!” đôi mắt Tử Vi đỏ bừng, nàng thút thít, cố gắng không cho nước mắt rơi xuống. Nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-dan-vong-xuyen/2519549/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.