Mới đó đã tới thọ yến của Thiên đế, trăm hoa đua nở, đàn sáo tưng bừng. Trên đại điện, các Bách Hoa tiên tử thướt tha như những chú bướm phá kén, chầm chậm nhảy múa trong gió nhẹ, tư thái mềm mại tựa kinh hồng, tao nhã duyên dáng như du long, động tĩnh đều hoàn hảo, đẹp không sao tả xiết.
Thọ yến còn chưa bắt đầu, đã không thiếu Tiên nhân dự thính, phẩm rượu đàm tiếu, rất vui vẻ.
Trong khi đó ở một góc đại điện, Phất Dao xấu hổ đối mặt với Tam công tử tuấn dật đang cực kỳ bi thương, nàng vừa xua tay vừa lắc đầu nói: “Tam công tử, không phải như thế, ngươi nghe ta giải thích đi…”
Trước đó, Tam công tử vừa nhìn thấy nàng đã sụt sùi lên án, khiến các tiên hữu khác chú ý, nàng sợ tới mức lập tức kéo hắn sang một bên trấn an, sau một lúc lâu hắn vẫn hoàn toàn đắm chìm trong sự đau thương thống khổ, không thể tự thoát ra được, tựa như còn có triệu chứng càng lún càng sâu.
“Muội còn gì để giải thích ?” Ánh mắt Tam công tử vô cùng ai oán phiền muộn nhìn hoa Mẫu Đơn, mãi mới cất tiếng mang theo chút thút thít, “Nay toàn bộ thiên cung đều truyền khắp, Phất Dao muội muội ngang nhiên công khai như thế, không, biết, đạo đức, chi, hết, thật thật là làm mất thể diện của ta, muội, muội, muội muốn ta làm sao đây a…”
Phất Dao nghe vậy vô cùng sợ hãi, rõ ràng nàng mới là khóc không ra nước mắt, hơn ai hết nàng lại càng không biết nên làm thế nào? Việc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-dan-vong-xuyen/2519553/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.