Phất Dao cười cười, cùng Diệu Cốc, Tử Vi đến bên cạnh chỗ lão rùa thần ngồi xuống, Lưu Diên đã sớm ngồi vào vị trí của mình phía bên trái.
Phất Dao bình tĩnh tự nhiên, cử chỉ khéo léo, sắc mặt Dạ Uyên thượng tiên thì vẫn như thường, điềm tĩnh. Ánh mắt mọi người dừng trên hai người họ đảo quanh hồi lâu cũng không nhìn ra manh mối gì, thiếu điều muốn bỏ qua một bên tìm tòi nghiên cứu, chỉ được một lúc, trong điện lại khôi phục ca múa mừng cảnh thái bình ban đầu, mọi người nâng cốc nói cười, rất náo nhiệt.
Lão rùa thần cười tủm tỉm chăm chú nhìn Phất Dao: “Phất Dao ngươi đừng quá để ý, cái gọi là tin đồn chỉ là sự tò mò, Tiên giới đã yên ắng quá lâu, vất vả lắm mới có chuyện thú vị, ngươi đừng trách mọi người!”
Phất Dao cảm kích nhìn ông, không ngờ vào thời điểm quan trọng, lão rùa thần có thể nghĩ như vậy, rất trượng nghĩa và đáng quý!
Lão rùa thần hoàn toàn tỏ vẻ hiểu rõ vỗ vai Phất Dao, ghé vào tai nàng trấn an: “Ừ, chúng ta có giao tình gì chứ, ta tất nhiên là đứng về phía ngươi, bất quá nha…Thật ra ái mộ Dạ Uyên điện hạ cũng không có gì, nữ tử tiên giới thương thầm Dạ Uyên thượng tiên không ít, theo ta thấy trong đó… Chưa biết chừng còn có không ít đoạn tụ, dù sao Dạ Uyên thượng tiên không phải người bình thường, ngươi chỉ cần hơi kín đáo chút là được… Đó ngươi xem lần trước ngươi trêu đùa điện hạ không có kết quả, lần này trực tiếp làm liền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-dan-vong-xuyen/2519554/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.