Lông mi Dạ Uyên run rẩy trước mặt nàng, khuôn mặt tuyệt mỹ lại không chút dao động, giống như đang đợi nàng mở miệng.
Ngón trỏ của nàng quấn một lọn tóc chàng, cánh môi ửng hồng chậm rãi dừng trên môi chàng, khẽ li3m m*t hai cái, sau đó yên lặng nhìn chàng, âm thanh mềm mại ngọt ngào như có vô hạn mị hoặc vang bên vành tai, “Sư phụ sao không nói lời nào? Không nhận ra đồ nhi ư?”
Dạ Uyên nhìn thẳng mắt nàng, thản nhiên nói: “Dao nhi, đừng làm càn. Nhanh đi xuống đi.”
Nàng tiếp tục quấn lọn tóc trong tay, cười mị hoặc, không chút để ý nói: “Sư phụ biết không? Vì đã xâm nhập cốt tủy, khắc vào tâm huyết là nỗi đau đớn trọn đời không cách nào phai nhạt, cho nên… Ta vĩnh viễn không không quên được sư phụ.”
Thân thể chàng chợt run lên, con ngươi đen yên tĩnh nhất thời như bị nhiễm bởi một lớp sương mù dày đặc, không thấy đáy.
Đau thương trong mắt chàng chợt lóe rồi biến mất, môi nàng khẽ nhếch cười cợt, tay mềm chậm rãi xoa ngực chàng, giọng thoáng chốc càng trở nên nhẹ nhàng: “Chậc chậc, sư phụ cũng biết đau ư? Nếu ta nói ta hận ngươi, ngươi có hay không sẽ…”
Lưu Diên thấy tình thế không ổn, lập tức thân hình dịch chuyển, nháy mắt đến cạnh Phất Dao, lập tức thi pháp ấn đánh vào vai trái Phất Dao.
“Ngươi…” Phất Dao không kịp quay đầu, trong khoảnh khắc đã ngã vào lòng Lưu Diên.
Hai mắt Phất Dao khép chặt, bất tỉnh nhân sự, còn những người khác đều há miệng, ngây người ra như gà gỗ, hiển
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-dan-vong-xuyen/2519555/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.