Mũi chân vừa chạm đất, Phất Dao liền thuận thế thu hồi Ngân Mặc kiếm.
Nàng nghi hoặc vừa đi vừa nhìn, nhưng không nhận thấy gì khác thường, mãi sau nửa nén hương, cách đó không xa có tiếng đánh nhau truyền đến tai.
Nàng căng thẳng, lập tức bay theo tiếng ồn, chỉ thấy hai bóng người giữa không trung đang đấu với nhau, một bóng tím một bóng đen, đều dùng kiếm, tốc độ cực nhanh, chỉ thấy ánh kiếm lóe loang loáng.
Phất Dao ôm cánh tay nhìn hai người trước mặt, nỗi thất vọng không giấu nổi sự hứng chí.
Thất vọng là vì bên trong không có Huyền Túc, tuy nhiên nhìn thấy trên cổ người áo tím có miếng ngọc giống của nàng như đúc. Nói vậy miếng ngọc ấm là vì lẽ đó. Làm thế nào hắn có miếng Bắc Hải Huyền Băng giống của nàng như đúc? Theo như Huyền Túc nói với nàng, vật ấy vô cùng quý giá nên có rất ít, cho dù hắn có, cũng không có khả năng sẽ hoàn toàn giống nhau.
Là Huyền Túc vô tình đánh rơi hay có nguyên nhân khác? Hắn thật ra là loại người nào? Phất Dao nhìn hắn trầm tư.
Bóng người áo tím chậm rãi đáp xuống, tên áo đen tùy tiện cười giả tạo nói: “Ngươi đấu không lại ta, tội gì phải giãy dụa? Chỉ cần ngươi đưa tay chịu trói, ta nhất định cho ngươi một cái chết thoải mái, cam đoan sẽ không giống nhân giới đối đãi với ngươi, từng đao một cắt lấy máu lấy thịt rồi từ từ ăn hết nội tạng ngươi.”
Giọng này sao nghe quen dữ? Phất Dao tập trung nhìn, đúng là Hắc lâu ma!
Phất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-dan-vong-xuyen/2519557/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.