Rừng Quy Vân Ma Sơn lặng ngắt như tờ, không khí vô cùng quỷ dị.
Gã áo tím đột nhiên vỗ tay vài cái, con ngươi đen nhìn về Phất Dao, cười lớn thành tiếng “Chậc chậc, xem ra thanh danh ngươi lan thật xa, chi bằng hãy thu nàng thiếp này đi, tuy là hàng phỏng theo, nhưng tốt xấu dung mạo cũng không tệ a!”
Sau đó quay sang Hắc lâu ma: “Bất quá ta thấy nàng thiếp này tốt nhất đừng mở miệng, vừa nói thì khí chất và hàm dưỡng liền cách xa vạn dặm, có câu nói gì nhỉ… À, đúng, vẽ cọp lại giống chó, khiến người ta chán ngấy.”
“Ngươi…” Hắc lâu ma nhất thời khó thở, giận dữ trừng gã, ánh mắt uất hận giống như muốn đem gã ra bầm thây vạn đoạn.
Mắt gã áo tím rất thuần khiết: “Ngươi trừng ta làm gì? Ta là vì tốt cho ngươi, lời ta khuyên tuyệt đối là phát ra từ lương tâm, nhật nguyệt chứng giám.”
Phất Dao nhảy khỏi cây, nhìn gã áo tím, miệng như cười như không, “Các hạ thật là thiện lương, bất quá so với lời khuyên răn của ngươi, tại hạ nghĩ cứ trực tiếp đem ngươi giao cho hắn ăn sống nuốt tươi thì càng bớt việc, ngươi cảm thấy thế nào?”
Gã áo tím bỗng mở to mắt, vẻ mặt có chút vô tội cười mỉm: “Ngươi coi như ta chưa nói gì hết.”
Coi như ngươi thức thời! Phất Dao quay lại nhìn Hắc lâu ma, giọng có chút tiếc hận, “Vậy phải để các hạ thất vọng rồi, bổn tọa còn chưa đến nỗi bị sắc làm mất hồn như vậy .” Trường kiếm trong tay nháy mắt phóng tới, nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-dan-vong-xuyen/2519558/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.