Dọc đường đi, Phất Dao rất hối hận vì đã mang theo gánh nặng.
Nói gã là gánh nặng, quả thật không quá đáng. Chỉ ngắn ngủn vài dặm đường, chốc thì gã than miệng vết thương đau, chốc thì kêu đói bụng, chốc thì nói khát nước, đủ chuyện linh tinh đáp ứng không xuể, lảm nhảm hết chuyện này đến khác không ngớt.
“Các hạ nếu khát nước thật thì ít nói lại đi.” Phất Dao rốt cục nhịn không được nheo mắt lại .
“Dao Dao ngươi có điều không biết, nếu không nói lời nào phân tán sự chú ý, ta lại càng muốn uống nước.”
“Vậy ngươi cứ đi uống nước của ngươi đi.” Phất Dao đột nhiên cảm thấy đau đầu.
Sắc mặt gã càng thêm vô tội, “Nhưng mà nơi này không có nước.”
Tầm mắt Phất Dao hướng về một chỗ cách đó không xa, “Ngươi không thấy bên kia chính là con sông nhỏ sao?”
“Vừa nãy Hắc lâu ma làm ta bị thương trên bụng chỉ cần xoay người liền đụng tới miệng vết thương, đau dữ lắm.” Bộ dạng gã tủi thân, lông mi cong dài run lên, đôi con ngươi tinh thuần lập tức phủ một tầng hơi nước, tựa như trong nháy mắt sẽ rơi xuống ngay.
Quả là nhặt phải một đại phiền toái! Phất Dao thở dài “Ngươi chờ đi.”
Nếu không phải vì tiến vào khu Hoang dã, nàng cần gì phải nhẫn nại mấy chuyện nhảm này thà đổi lại biện pháp đùa bỡn còn hơn.
Một lát sau, nàng bưng nước về, nhìn gã chậm rãi uống nước, ngồi dưới đất săm soi đánh giá gã.
“Ngươi rốt cuộc là người phương nào?” Hơi thở không ra tà, không ra tiên cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-dan-vong-xuyen/2519559/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.