Lần này Phất Dao tìm kiếm vô vọng, lòng phiền muộn, tiên yêu thành thân là chuyện kinh thế hãi tục rất không bình thường, chỉ có đại mị yêu này mới nghĩ ra.
Mắt thấy ngày mai hắn muốn cử hành nghi thức thành thân, nếu hôm nay không thể nghĩ được biện pháp, ngày mai có mà chạy đằng trời.
Phất Dao nhíu mày ra khỏi nhà lao, đến một góc quanh, đột nhiên có tiếng nói khe khẽ truyền vào tai.
“Lục cơ tỷ tỷ, Lục cơ tỷ tỷ… tỷ đoán xem ta vừa nhìn thấy cái gì?” Đó là một giọng nói kiều mỵ hơi hưng phấn.
Phất Dao theo tiếng nhìn lại, xa xa nhìn thấy bốn Hồ yêu ngồi quay quần, liền dừng lại lắng tai nghe.
Chỉ thấy Lục cơ đáp: “Chuyện đó có đáng gì mà ngươi ngạc nhiên ?”
“Đúng, nói nghe nha.” một Hồ yêu cất giọng mềm mại khác vang lên, “Gần đây thật sự nhàm chán đến cực điểm, từ khi cái ả lẳng lơ từ Tiên giới kia đến đây, Quỷ Vương quả thực bị mê hoặc, hai ngày trước đột nhiên muốn tiêu diệt nguyên thần của chúng ta, nếu không phải Lục cơ khổ sở cầu xin, làm sao còn mạnng bảo tồn hậu thế? Chậc chậc, ả lằng lơ kia thủ đoạn quả là lợi hại không bình thường…”
Phất Dao nghe xong sau một lúc lâu, mới phát giác từ “ả lẳng lơ” trong lời các nàng kia chính là mình, đối với cách xưng hô này có chút không thể gật bừa.
Nàng không phải Hồ yêu như họ, từ “lẳng lơ” rõ ràng là thiên phú dị bẩm, tư chất nàng rất bình thường, họ quả là coi trọng nàng rồi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-dan-vong-xuyen/2519571/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.