Phất Dao chợt mở to mắt, phát hiện mình đang trong một thạch động nhỏ hẹp.
Đây là có chuyện gì? Nàng nhìn xung quanh một phen, ánh mắt đột nhiên dừng ở bóng áo tím ngồi bên, Thương Mạch?
Nàng nhíu mày, nói vậy… Vừa rồi đúng là trong mộng sao? Nhưng… Nàng làm thế nào đi ra khỏi kết giới của Yểm Nguyệt, vì sao nàng không có chút ấn tượng nào hết?
Thương Mạch khẽ động đậy, đôi mắt buồn ngủ lập tức trong trẻo, mạnh mẽ nắm lấy tay nàng, sau đó phun một tràng câu hỏi: “Dao Dao tỉnh rồi ? Ngươi có sao không? Có thể có cảm thấy chỗ nào không thoải mái?”
Phất Dao liếc về phía tay bị hắn nắm chặt, bất đắc dĩ đáp: “Nếu ngươi không nắm ta đau như thế, ta hẳn không có gì đáng ngại .”
Hắn chợt buông ra, thần sắc có vài phần tự trách, “Dao Dao ngươi làm ta lo lắng chết được, đã nhiều ngày ta mất ngủ, sợ ngươi xảy ra chuyện gì… Đúng rồi, Quỷ Vương đối xử ra sao với ngươi?”
Phất Dao nhớ tới mới hỏi: ” Làm thế nào ta có thể ở đây?”
“Gì?” Thương Mạch trừng mắt nhìn nàng, sắc mặt mờ mịt “Ngươi không biết á? Đêm qua ta phát hiện ngươi ở bên ngoài huy3t động, ngươi đã mê man hết một ngày một đêm .”
Đêm qua? Phất Dao nhíu lại mày, trầm tư một lát hỏi, “Đêm qua có trăng tròn?”
Thương Mạch suy nghĩ một chút, gật đầu đáp: “Hình như còn rất tròn, cái liên quan gì hả?”
Phất Dao hiểu ra, đêm qua tật cũ phát tác, pháp lực tăng cường, giải khai kết giới Yểm Nguyệt bày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-dan-vong-xuyen/2519572/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.