Phất Dao dời mắt nhìn người trước mặt, nhất thời lĩnh ngộ thế nào là vui quá hóa buồn.
Hai luồng sáng đang kịch liệt quấn lấy nhau phút chốc dừng lại, Tà Mạc nhìn người trên giường ngọc, thần sắc khó nén kích động: “Tôn thượng…”
Tử Phách tiếp tục nhìn Phất Dao không chớp mắt, bên môi nở nụ cười đẹp diễm lệ, “Tố nhi, rốt cục con đã đến.”
Tố nhi nào? Phất Dao giật mình, “Các hạ ngài nhận lầm người à?”
Phát quan* Tử Phách làm từ một loại huyết ngọc trong sáng hiếm thấy, mặc dù trường bào là màu đen thẫm nhưng dọc theo áo, tay áo đều thêu hoa mẫu đơn tím lộng lẫy, mép cánh hoa viền chỉ vàng như dây leo nhỏ, hơn nữa vốn là tuyệt nhan không tầm thường nên cả người tỏa ra loại cảm giác tà ác mà đẹp đẽ cao quý. Tuy diễm lệ khiến người ta sinh ý sợ hãi, không dám tiếp cận.
“Tố nhi ngay cả phụ thân cũng không nhận ra sao? Phụ thân rất đau lòng.”
Đây là ý gì? Phất Dao kinh ngạc, “Phụ thân…” Ma đế từng có con gái? Vì sao nàng chưa từng nghe nói qua? Chỉ là… Vì sao gọi nàng là con gái? Phất Dao chỉ cảm thấy vô số điều khó hiểu, hoang mang quanh quẩn trong lòng, trong lúc nhất thời lại không biết nói từ đâu.
“Ngoan.” Ông ta vô cùng thân thiết vén tóc dài qua tai nàng, tay chợt dừng lại tại ấn ký hồng nhạt gần vành tai, mắt tím nhất thời tối đi, bị phong ấn trí nhớ?
Bất quá… Như vậy cũng tốt, không nhớ chuyện trước kia, chuyện cũ trước kia liền xóa hết…
“Nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-dan-vong-xuyen/2519574/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.