Thương Mạch nhìn chung quanh mình, đôi mắt trầm ngâm, chậm rãi nói ra, “Ở đây còn kết giới.”
Nàng kinh ngạc nhìn hắn: “Kết giới?” Trong kết giới lại bày kết giới, tâm tư Ma đế đúng là khó lường .
Thương Mạch cười, “Nếu không bày ra mấy tầng kết giới, có thể phòng được những người như chúng ta sao?”
Phất Dao suy nghĩ về hai từ “Mấy tầng” mà hắn nói, “Ý ngươi, nơi này không chỉ có hai tầng kết giới?”
Thương Mạch hơi gật đầu, biểu tình không còn ngây thơ vô tư nữa, chẳng qua nàng không quen thăm dò sâu xa.
Tuy rằng vẫn biết sự ngây thơ vô hại của hắn là cố ý giả vờ, nhưng cứ phơi bày trước mặt nàng không thèm che giấu thế này khiến nàng có chút không thích ứng.
Phất Dao xoay lại, nhìn chằm chằm cửa đá trước mặt nói: “Việc cấp bách là làm thế nào phá bỏ tầng kết giới này? Ta phát hiện kết giới này không giống loại kết giới phòng ngự chúng ta hay bày ra, nhưng thật ra có chỗ như Mê…”
“Ngươi nói đến Mê tâm kết giới?” Thương Mạch nhìn sang nàng.
“Ân, ” Phất Dao gật đầu, “Tuy rằng trước mặt chúng ta có vô số cửa đá, nhưng hẳn chỉ có một cái mới thật sự dẫn đến nơi Ma đế ngủ say, nếu chọn sai cửa, có lẽ chào đón chúng ta là trận đồ yêu ma biến ảo.” Phất Dao nhìn về phía Thương Mạch.
Thương Mạch trầm tư một lát: “Giờ chúng ta phải sao để tìm được đúng cửa.”
“Đúng, ngươi có nghĩ ra đối sách gì không?”
Thương Mạch chỉ tay vào tay cửa đá thứ năm bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-dan-vong-xuyen/2519573/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.