Những ngày kế tiếp vẫn như trước, Phất Dao mỗi ngày đến suối nước nóng thanh tu , tiếp theo Dạ Uyên truyền linh lực cho nàng, dạy nàng một ít tâm pháp mới.Thời gian rảnh thì luyện cầm, tiến bộ cũng khá nhanh, có thể đàn vài khúc nhạc không quá phức tạp.
Những ngày giản dị như vậy ít khi có ở Linh Tiêu cung, nếu là trước kia, Phất Dao tất nhiên không ngồi yên được, nhưng nơi này từng cái cây ngọn cỏ đều như có linh tính, tâm tình bình thản khoan khoái hiếm có. Nàng ở đây không thấy gian khổ gì, ngược lại cảm thấy ngày trôi qua quá nhanh.
Hôm nay Phất Dao vừa mới đi khỏi suối nước nóng không xa, nhìn thấy Tiểu Hồ cùng các tinh linh ở rừng cây bên cạnh chờ nàng. Bọn chúng thường xuyên ở chỗ này chờ nàng đến chơi, cho nên mấy ngày nay nàng với chúng khá thân.
“Phất Dao tỷ tỷ…” Tiểu Hồ vừa thấy đến nàng, liền lập tức chạy đến, nước mắt rơi xuống từng giọt, dáng vẻ rất đau lòng.
Phất Dao kinh ngạc, bình thường chưa bao giờ thấy Tiểu Hồ khóc, hôm nay là…”Tiểu Hồ rốt cuộc có chuyện gì ? Nói tỷ tỷ nghe.”
Thấy nàng khóc không thành tiếng, Phất Dao có ý hỏi ba anh em kia, nhưng cả bọn đều là vẻ mặt đau thương, đứa nào đứa nấy mím môi không nói lời nào. Nàng lại nhìn sang Mẫn Nguyệt, cũng hai mắt đỏ bừng, sắp khóc.
Phất Dao nhìn chăm chú, rốt cục phát hiện ra điểm không thích hợp, “Thần Uyển đâu? Sao không ở cùng các ngươi?”
Tiểu Hồ vừa nghe Phất Dao hỏi Thần Uyển, khóc lớn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-dan-vong-xuyen/2519580/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.