Trăng sáng vằng vặc, ngân hà lấp lánh.
Bốn bề yên tĩnh, sợi bạc óng ánh rọi trên rừnganh đào tĩnh mịch, mấy gian nhà tranh thanh nhã được ánh trăng chiếu rọi thoáng chốc như tầng tầng lớp lớp, hương thơm thoang thoảng.
Đúng lúc này, trong bóng đêm có bóng người đột nhiên nhảy lên, ngọn đèn trên bàn nháy sáng, dưới ánh sáng khuôn mặt tái nhợt của nàng càng nhiều biến hoá kỳ lạ.
Nàng đưa mắt nhìn vầng trăng ngoài cửa sổ, khóe miệng hiện lên nét yêu dị tuyệt mỹ. Cầm lấy ngọn đèn, nàng thong thả đi từng bước từng bước vào phòng.
Đến gian thứ hai bên trái nàng dừng lại, nhẹ nhàng đẩy cửa ra, đem đèn đặt lên bàn, liền chậm rãi đi đến bên giường.
Cảm giác được nàng tới gần, nhưng thân hình lại hoàn toàn không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn thân thể nàng uyển chuyển tới gần, sau đó cưỡi lên thân thể chàng, sau đó thân trên cong xuống, dung nhan tái nhợt và chàng chỉ còn cách nhau gang tấc .
Tay nàng ở trên người chàng chậm rãi dao động, lướt qua lông mi, mắt, cái mũi, cuối cùng dừng ở môi chàng, “Sư phụ sao không nói lời nào?”
Đôi mắt luôn hờ hững Dạ Uyên nhất thời trầm như mực, “Dao nhi, nàng lại càn quấy.”
“Sư phụ vì sao luôn cho rằng ta càn quấy?” Nàng dùng đầu ngón tay trắng nõn trêu chọc tùy ý kéo vạt áo trước của chàng, hoặc lúc mạnh lúc nhẹ vẽ một vòng trên cổ chàng, đôi môi tinh xảo ghé vào lỗ tai chàng bật hơi thở như lan, “Như thế này sư phụ còn cảm thấy đồ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-dan-vong-xuyen/2519579/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.