Chắc do hôm qua ngủ quá nhiều, trời còn sớm Phất Dao liền tỉnh.
Phía đường chân trời mới hơi hơi đỏ tím, ngay cả cây Anh đào ngoài phòng cũng thấy lờ mờ. Hương hoa tinh tế quanh quẩn ở chóp mũi, Phất Dao duỗi người, đột nhiên nghĩ đến quả thật đã lâu mình không thả lỏng như thế .
Sau nửa canh giờ, nàng bưng một nồi cháo đặt trên bàn, Phất Dao nhìn khói bốc lên từ món cháo cháo, trong lòng cảm thấy vui mừng.
Vừa bưng lên bàn, nàng liền trông thấy sư phụ đứng ở cửa.”Sư phụ, đã thức rồi ư? Đến nếm thử mùi vị cháo con nấu đi.”
Dạ Uyên chậm rãi đi tới ở bên cạnh bàn ngồi xuống, nếm thử một chút, cười nói, “Mùi vị ngon miệng, không tệ.”
Phất Dao cũng bưng bát lên, húp một ngụm nhỏ, cũng cười với sư phụ, nói thực ra, nàng đối với chính mình không yêu cầu cao lắm. Mặc dù nàng am hiểu thịt nướng, tuy nhiên nấu các món ăn khác không thật sự thành thạo, sư phụ đã không chê thì chắc không tệ.
Phất Dao ăn sáng xong, liền đến suối nước nóng trị thương.
Mười ngày tiếp theo, giờ Thìn nàng hầu như đều suối nước nóng trị thương, sau khi trở về tiếp tục tu luyện tâm pháp, trước bữa tối sư phụ sẽ truyền linh lực cho nàng, nghỉ ngơi rất quy luật, cứ như thế mấy ngày sau, Phất Dao đối với không ít pháp thuật trước kia chưa hiểu rõ hết đã có tân ngộ đạo, tinh thần cũng thư thái nhiều.
Còn Dạ Uyên phần lớn thời điểm là ngồi ở một bên, thanh tu pháp thuật hoặc là xem
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-dan-vong-xuyen/2519688/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.