Sau bữa ăn tối, Phất Dao bưng một cốc trà xanh lên, đột nhiên nhìn thấy trên bàn có cái đàn cổ được chạm khắc hoa văn.
Vừa nhìn liền biết là dùng cổ mộc vạn năm chế tạo, mặc dù lâu đời nhưng thoạt nhìn vẫn sáng bóng như mới, quanh thân đàn thoang thoảng mùi gỗ đàn hương. Phất Dao xem kỹ, mới phát hiện bên hông thân đàn có khắc vài chữ triện nhỏ.
Phất Dao nhẹ nhàng niệm ra tiếng, “Lịch Tố.” Tay nàng bưng trà đột nhiên run lên, đây là đàn Lịch Tố một trong tứ đại thần khí thượng cổ?
Một bóng áo trắng lướt qua, Phất Dao nhìn lên, vừa vặn thấy Dạ Uyên chậm rãi tiến vào.
Phất Dao chỉ vào đàn hỏi, “Sư phụ, đây là đàn Lịch Tố một tứ đại thần khí thượng cổ trong trong truyền thuyết ạ?”
Dạ Uyên thản nhiên gật đầu, ngồi xuống cạnh nàng.
Phất Dao rót một cốc trà dâng cho Dạ Uyên, bỗng nhiên tỉnh ngộ: “Con cứ nghĩ đó là truyền thuyết, không thể tin, không ngờ đàn này có thực. Ý, nói vậy nó là đàn của thượng thần Dao Tố ?”
Dạ Uyên nhìn chằm chằm cây đàn, sau đó thu hồi ánh mắt.
Phất Dao tiếp tục nói: “Không ngờ vật này trong tay sư phụ, nghe nói tiếng đàn vừa đánh lên thì như xuất ra thiên quân vạn mã, thực sự lợi hại như trong truyền thuyết sao?”
Dạ Uyên hơi thất thần, “Muốn có thiên quân vạn mã là có khả năng, bất quá bản thân người đánh đàn phải có pháp lực rất mạnh mới có thể khống chế.”
Phất Dao gật đầu, lẩm bẩm: “Đúng vậy, Dao Tố trước kia là đồ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-dan-vong-xuyen/2519578/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.