Cuối cùng, Phạm Dương Triệt nắm chặt hai tay, tiếng nói trầm thấp hỏi: “Phó Vân Kiệt, ngươi đã biết thân phận chân chính của ta rồi đúng không?”
Nàng quay đầu, nhìn con ngươi đen kia một lần nữa khôi phục lại vẻ bình tĩnh, cười nói: “Đúng! Ta biết ngươi là Bắc Tướng – Phạm Dương Triệt.”
“Ta hy vọng ngươi có thể theo hồi kinh làm Thanh Quân Trắc [1], làm cho Thánh thượng có thể trở thành người cầm quyền chân chính.” Trong mắt hắn lóe ra tia kích động cùng thỉnh cầu.
[1] Là chỉ người ở bên cạnh quân vương. Giúp quân vương quét sạch những kẻ có lòng bất chính bên cạnh quân vương.
Nàng nhìn thẳng vào đôi mắt tràn ngập thỉnh cầu kia, khẽ thở dài: “Phạm Dương Triệt, ngươi là trung thần, nguyện trung thành đối với hoàng gia thậm chí có thể trả giá bằng tính mạng của mình. Nhưng, ta không phải.”
Trong đôi mắt đen đầy sự kinh ngạc. Dù sao, đây cũng là lần đầu tiên hắn nghe được có quan viên nói mình không phải trung thần. Tất cả quan viên cho dù có vọng tưởng nghịch thần phản bội Hoàng Thượng trước mặt người khác cũng sẽ là cố tỏ ra vẻ mình là trung tâm ( lòng trung thành).
Nàng thấy trong mắt hắn là giật mình cùng kinh ngạc, quay tầm mắt một lần nữa nhìn về vầng mặt trời đã lên cao ở phía xa chân trời, nhẹ giọng nói: “Nghe nói Hoàng thượng chỉ là một đứa trẻ bảy tuổi.”
“Phải. Hoàng Thượng là người vô cùng thông tuệ .”Hắn đáp lời.
“Thông tuệ?!” Môi đỏ mọng nổi lên châm biếm.
Sự châm biếm này làm trong lòng hắn xuất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-guc-te-tuong/1266343/quyen-1-chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.