Ánh mặt trời đầu tiên làm tan sự lạnh lẽo của sáng sớm, mang đến cho vùng đất một chút ấm áp.
“Két– ” Cửa sổ được ai đó mở ra, một nam tử vô cùng tuấn mỹ đứng ở nhìn ra phía xa giờ phút này bầu trời đang bị ánh sáng mặt trời nhuộm đỏ.
Ánh sáng mặt trời chiếu lên khuôn mặt tái nhợt, chứng tỏ tối qua nam tử ngủ không được ngon.
Ánh sáng chói mắt khiến Phạm Dương Triệt không mở to mắt được, chờ con ngươi đen thích ứng với cường độ ánh sáng, đôi mắt mở to, nhưng lại rơi vào trầm tư.
Tối hôm qua, hắn đã suy nghĩ cả một đêm : Mục đích của mình, trách nhiệm mang trên người, cùng với tình cảm của Phó Vân Kiệt đối với mình. Hắn sẽ không lập tức tin tưởng tình cảm của Phó Vân Kiệt đối với mình, nhưng mà có thể khẳng định một chút là Phó Vân Kiệt đối với hắn rất hứng thú. Đôi măt đen láy mang theo sự chấp nhất ( cố chấp) kia làm hắn nghi hoặc.
Một tia sáng lóe lên trong đầu, khiến cho khuôn mặt tái nhợt càng trở thêm trắng bệch : Chẳng lẽ ngay từ đầu Phó Vân Kiệt đã biết thân phận của mình? Mình vừa tiến vào khách sạn Long Môn, đã gặp hắn. Điều này thật sự là quá mức trùng hợp. Hắn làm tướng quân Nham thành làm sao có thể vô duyên vô cớ xuất hiện ở nơi ý đâu? Chỉ sợ bước tiến Nham thành của mình, hắn cũng đã biết. Hắn là Phó Vân Kiệt, hắn có năng lực này. Nói như thế, chỉ sợ sự ngụy trang lâu nay của mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-guc-te-tuong/1266345/quyen-1-chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.