“Ư” Dạ Hoằng không thoải mái cựa mình. Lúc trưa không có cảm giác gì, như thế nào ngủ dậy lại xuất hiện chứ.
Dạ Hoằng bây giờ chỉ cảm thấy toàn thân bủn rủn, khó chịu không nói nên lời. Tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ bị bệnh rồi! Cái này không thể đâu!
Dạ Hoằng vẫn tự hỏi mình tại sao lại có phản ứng như vậy, một bên nhắm mắt dưỡng thần.
Lúc Hồng Tiêu vào nhân tiện nhìn thấy ai kia nằm cong trên giường, chứng tỏ y chưa có tỉnh ngủ.
“Hoằng Nhi, con dậy rồi?” Hồng Tiêu ngồi lại bên cạnh Dạ Hoằng, quả không ngoài dự đoán nhìn thấy Dạ Hoằng chậm rãi đem đôi mắt xinh đẹp mở ra.
“Dạ. Cha, con cảm thấy cơ thể không thoải mái, gọi Dạ Hoa đến đi!” Cũng không phải Dạ Hoằng nhất định phải tìm đến Dạ Hoa, mà Dạ Hoa từng cảnh cáo Dạ Hoằng. lúc y không thoải mái nhất định phải tìm gã, nếu không gã sẽ trở thành con ruồi suốt ngày vo ve không ngừng bên cạnh Dạ Hoằng.
Dạ Hoằng đã từng nếm mùi bản lĩnh này của Dạ Hoa, rõ ràng không có chuyện gì, nhưng mà gã có thể suốt ngày lèm bèm bên tai y không dứt, công lực kia rõ ràng ruồi còn phải kém một vạn lần!
“Oh! Có chỗ không thoải mái, là không thoải mái như thế nào?” Hồng Tiêu biết rõ còn cố hỏi.
“Dạ? Thắt lưng có điểm mỏi, giống như kiệt sức.” Dạ Hoằng trái lại rất thành thật trả lời.
“Như vậy à! Để cha xoa cho con!” Hồng Tiêu còn nói chưa xong đã liền hành động rồi, vươn bàn tay bám lấy lưng Dạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-ha-phu-than/897626/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.