Chú Phúc đem cơm trưa đặt lên bàn ngoài phòng Dạ Hoằng, bởi vì liên quan đến Dạ Hoằng, đi vào trong phòng này chỉ có Dạ Hoằng, Hồng Tiêu cùng cái cô xuất quỷ nhập thần Dạ Kì kia thôi (nói Dạ Kì xuất quỉ nhập thần là vì Dạ Kì mỗi lần xuất hiện thì chẳng ai hay, đi cũng chẳng ai biết, đương nhiên trừ Dạ Hoằng ra, thì một người ở ám bộ cũng chẳng có ai nhận thấy được.)
Lúc Hồng Tiêu đi lên, liền nhìn thấy mấy thứ đó đã đặt trên bàn, nhẹ nhàng cười cười, đứa trẻ này chán ghét những người xung quanh đến như vậy sao? Xem ra muốn cho nó hòa nhập vào xã hội này cũng rất khó khăn đây!
Bưng mâm đồ ăn, nhẹ nhàng mở cửa phòng, quả nhiên không ngoài dự đoán nhìn thấy tiểu nhân nhi nằm trên giường trở mình một cái, liếc nhìn mình một cái, sau đó xoay người ngủ tiếp.
Bất đắc dĩ nhún nhún vai, vừa cười vừa nói: “Hoằng Nhi, dù muốn ngủ cũng phải để bụng no đã chứ! Nhìn lại đi, mặt trời đốt cháy hết mông rồi kìa!”
Vừa nói vừa đem mâm đồ ăn để lên trên tủ đầu giường của Dạ Hoằng, sau đó đỡ Dạ Hoằng dậy, nói: “Hoằng Nhi, một giờ rồi, còn chưa dậy sao?”
“Một giờ? Trưa?” Bắt buộc bản thân phải tỉnh táo lại.
Dạ Hoằng có nghi hoặc như vậy là bởi vì cửa sổ trong phòng có màn cách quang, hơn nữa lại thêm một tầng rèm che dày cui, bất cứ ánh sáng gì cũng chẳng thể xuyên qua, mà ánh sáng duy nhất trong phòng chính là ngọt đèn yếu ớt đầu giường.
Cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-ha-phu-than/897627/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.