Ôm Dạ Hoằng, Hồng Tiêu về đến nhà, cho dù ở trên xe Hồng Tiêu cũng không có thả con ra, Dạ Hoằng ở trong vòng tay ấm áp mà mình rất tưởng niệm này ngủ rất sâu.
Nhẹ nhàng đặt Dạ Hoằng xuống giường.
Hồng Tiêu biết Dạ Hoằng tỉnh dậy, mặc dù hai con mắt xinh đẹp không có mở ra, cũng không có bất cứ động tác đặc thù nào, nhưng mà Hồng Tiêu biết con đã tỉnh lại.
“Hôm nay làm sao vậy? Tại sao lại mệt như vậy hả.” Mơ hồ đoán được nguyên nhân như mà không nắm chắc, đứa trẻ này có những lúc hiểu rất dễ dàng, nhưng mà có lúc lại giống như vực sâu không dáy, không thể dò được.
Ví dụ như mới vừa nãy, con hắn thật sự là đã sợ ngây người, chưa bao giờ thấy cảnh như vậy, nhưng mà Dạ Hoằng lại có thể biết được, còn có thể tìm được chứng cứ rõ ràng. Mặc dù đã sớm biết năng lực của con, nhưng mà chính mắt nhìn thấy thì thật sự kích động không ít.
“Chờ cha, không ngủ.” Ngữ khí thản nhiên, nhưng trong tai Hồng Tiêu lại y chang sét đánh.
Không ngoài dự đoán, quả nhiên nguyên nhân là như vậy.
“Như vậy à, vì lí do đó mà không có ngủ trưa sao?” Thật đáng yêu mà, Hoằng Nhi càng ngày càng đáng yêu. Thật là muốn ghẹo một chút.
“Dạ.” Chậm rãi ngồi dậy, nhìn một nữa cơ thể vẫn còn cuộn trong người cha.
“Hôm nay cha giúp con tắm rửa nha!” Hồng Tiêu biết động tác kế tiếp của Dạ Hoằng, nói.
“Không cần.” Không hề có xíu do dự nào liền cự tuyệt rồi.
“Hoằng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-ha-phu-than/897641/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.