Một tuần cứ thế thuận thuận lợi lợi trôi qua, nếu không tính tới cái ghế tự nhiên dính keo một cách rất “khó hiểu”, cùng với đang trên đường đi thì có đồ vật này nọ “bay” tới, còn có sách bên trong ngăn bàn tự nhiên không thấy đâu nữa.
Bất quá mấy cái đó đối với Dạ Hoằng cũng không có gì, ghế có thể không cần ngồi, tiện thể luyện tập trung bình tấn một chút. Đồ vật bay tới có thể né tránh, luyện luyện phản ứng cá nhân một chút. Về phần sách không thấy đâu, đối với Dạ Hoằng mà nói cũng chả có gì khác nhau, dù sao bản thân đi học cũng chưa từng nghegiang3, hơn nữa tới ngày thứ hai sách cũng có chân tự động bò về.
Mấy cái đó Dạ Hoằng cũng không quan tâm, mặc dầu cũng biết là ai làm ra, nhưng cũng chẳng có gì lớn lao, Dạ Hoằng cứ thế mắt nhắm mắt mở cho qua.
“Dạ Hoằng, bạn về nhà thì có nhớ tôi không!” Lam Vũ một bên dọn dẹp đồ đạp của mình hỏi Dạ Hoằng đang nằm bên kia nghỉ ngơi.
“Sẽ không.” Dạ Hoằng thản nhiên nói
Nói thật đây là lần đầu tiên Dạ Hoằng muốn về nhà, không chỉ vì Tống Tinh Tinh diễn kịch, bởi vì những chuyện còn phiền toái hơn thế này Dạ Hoằng cũng đã từng gặp qua, Dạ Ảnh cũng thường chuẩn bị những chuyện khó hiểu không báo trước để kiểm tra y.
Dạ Hoằng suy nghĩ thật lâu, chỉ cảm thấy ở nhà cùng trường học khác nhau lớn nhất chính là ở nhà có cái TV màn hình siêu to, cho nên Dạ Hoằng tạm thời kết luận tại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-ha-phu-than/897642/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.