Anh nhốt cô hơn một tuần, trong một tuần này ngày nào anh cũng đích thân đem đồ ăn cho cô. Nhưng cô tuyệt đối không ăn buộc anh phải dùng biện pháp mạnh cô mới ăn. Hôm nay cũng thế.
Anh bưng khây đồ ăn đem lại cho cô thì cô đẩy ra, cứ lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy anh đưa cô đẩy. Nên anh tức giận quát:
" EM CÓ ĂN KHÔNG HẢ". Tuy ngoài mặt thì quát cô nhưng thật ra anh rất đau lòng. Nhưng sau khi nghe câu nói của cô thì như bị dội nước lạnh vào mặt.
" Tôi đã nói tôi không ăn là không ăn" cô nhíu mày đáp.
"TÔI HỎI LẦN NỮA EM...CÓ...ĂN...HAY...KHÔNG.." anh nghiến răng nói.
"TÔI ĐÃ BẢO LÀ KHÔNG....Ưm...Ưm.."cô chưa nói hết câu thì đã bị anh chặn môi bằng nụ hôn. Anh đưa thức ăn từ miệng mình vào miệng cô buộc cô phải nuốt, sau đó lưu luyến rời khỏi môi cô, nói:
"Bây giờ em tự ăn hay để tôi bón cho em ăn đây" mặt gian tà nói.
"Anh...anh..đồ biến thái...đồ thần kinh...đồ..." cô tức giận chữi anh.
Tên khốn Tư Hàn này tự nhiên lại đi hôn mình. Anh ta bị điên à.
"Em chữi đủ chưa, ăn đi" anh nói xong sau đó đi ra khỏi phòng.
Cô dõi mắt nhìn theo sau đó chuyển sang nhìn phần thức ăn trên bàn nghĩ " cầm gì phải làm khổ bản thân mình vì anh ta chứ, ăn thôi".
Ăn xong cô lăn ra ngủ. Anh bước vào nhìn đĩa thức ăn đã hết sạch mỉm cười ấm áp.
...
Thấy cô đang lẩm bẩm gì đó trong khi mắt nhắm tịch. Anh lại gần thì nghe.
"Ba...hức... Ba...đừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-hieu-vy-em-la-cua-toi/227045/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.