Khi tỉnh lại cô thấy mình đang ở trong một căn phòng hạng sang, với các vật dụng đắc tiền. Cô nghĩ người bắt mình chắc chắn là người quen... có thể là Lăng Tư Hàn...
*cạch
Cửa phòng mở ra người đàn ông bước vào khẽ hỏi cô:
"Em tỉnh rồi" giọng điệu vẫn lạnh lùng nhưng sao cảm thấy cô đơn đến lạ.
"Sao lại là anh " cô nhíu mày hỏi anh.
Anh từ từ bước lại giường thản nhiên ngồi xuống cạnh cô.
" Sao không thể là tôi?" anh nhướng mày hỏi
"Sao anh lại bắt tôi?" cô hỏi lại
" Tôi đã nói rồi, tôi bắt người phụ nữ của mình về" anh thản nhiên đáp.
"Tôi đã đính hôn với Từ Khang rồi." Cô cố cãi.
" Hôn lễ đã bị tôi phá, em còn vọng tưởng mình là vợ của hắn. Tôi không cho phép" kiên nhẫn mất dần đi...
" Anh không có phép. Nực cười 5 năm trước là anh bảo tôi đừng xuất hiện trước mặt anh, anh từ chối tình cảm của tôi để bảo vệ người con gái anh yêu. Bây giờ tôi lấy người khác anh lại ngăn cản. Anh đang kể truyện cười à" cô tức giận đáp.
Đối với người đàn ông này cô tuyệt đối không thể mềm lòng.
Trước sự chất vấn của cô anh không thể nói được gì đúng vậy đối với chuyện này anh rất hối hận. Lúc đó là anh ngu mụi mới nên mới để mất cô.
" Vy Vy lúc trước là tôi có lỗi với em mong em hay cho tôi một cơ hội." anh thành thật nói ra suy nghĩ của mình muốn bù đắp lại những tổn thương mà cô đã chịu.
"Cơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-hieu-vy-em-la-cua-toi/227047/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.