Nhìn Nam Cung Mị Ảnh lại bắt đầu khóc, đứng kế bên Lâm Thanh Phong một mặt mộng bức, thật sự là hắn không hiểu, bình thường khi nhận được lễ vật chẳng phải là nên vui cười a.
Còn Nam Cung Mị Ảnh đây là tại sao? Tại sao nàng lại khóc? Đầu óc Lâm Thanh Phong hiện tại có chút không đủ dùng.
Cuối cùng hắn thở dài, ôm lấy Nam Cung Mị Ảnh hắn nói nhỏ.
-Lão bà a, khi nhận được lễ vật nhất là lễ vật từ lão công đẹp trai, uy phong, hoàn mỹ như ta thì không được khóc, khóc khi nhận lễ vật là bệnh cần phải trị.
Nam Cung Mị Ảnh nghe hắn nói, nàng có chút sững sờ, nàng nghĩ rằng hắn nhận ra những giọt nước mắt hạnh phúc của nàng nên mới ôm nàng để chia sẻ hạnh phúc cùng nàng.
Nhưng Nam Cung Mị Ảnh vạn lần không nghĩ tới, con hàng này não có hố, đã không nhận ra mà hắn còn bảo nàng có bệnh, nàng tức đến nghiến răng nghiến lợi, bầu không khí lãng mạn đã bị não hố của tên này phá hư mất.
Nàng dùng tay bấu lấy phần thịt nơi eo Lâm Thanh Phong sau đó xoay tròn 1800 khiến hắn khóc ròng hét lớn.
-Đừng mà lão bà, đau lắm, đau, đau…
Nam Cung Mị Ảnh nghiến răng.
-Ngươi nói ai có bệnh? Hiện tại nói cho ta biết ai mới có bệnh?
Lâm Thanh Phong đau đớn hắn khóc ròng van xin.
-Đừng mà lão bà, ta có bệnh, là ta có bệnh. Đừng a, mau buông ra a lão bà đau quá, thịt ta sắp rớt ra rồi.
Nam Cung Tuyết đứng kế bên nhìn tỷ tỷ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-luu-vo-si-thong-thien-lo/1653774/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.