Bạch Tiểu Phụng ngồi một bên, đưa mắt về phương hướng mà bọn Lâm Thanh Phong xuất hiện, hắn thở dài.
Cuối cùng hắn cũng chờ được người về, theo dự định của hắn vết thương hiện tại cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến việc di chuyển nếu bọn hắn không trở về lúc trời sáng thì Bạch Tiểu Phụng sẽ đi trước đến U Ám thôn.
Nhìn thấy Bạch Tiểu Phụng, Lâm Thanh Phong gãi đầu cười cười, hắn tiến lại gần Bạch Tiểu Phụng rồi nói.
-Xin lỗi, khi trưa có chút gấp nên không kịp nói với ngươi.
-Giữa đường lại gặp chút chuyện kéo tới hiện tại mới trở về.
Bạch Tiểu Phụng gật đầu, biểu thị hắn đã hiểu, sau đó hắn nói.
-Hiện tại trời tối, chúng ta cũng không đến được U Ám thôn, ta nghĩ các ngươi nên qua một bên rồi nghỉ ngơi, ngày mai chúng ta lại tiếp tục lên đường.
Lâm Thanh Phong cũng đồng ý với lời của Bạch Tiểu Phụng, hắn gật đầu một cái rồi đi qua một bên.
Nam Cung Mị Ảnh đứng một bên nhìn về phía Lâm Thanh Phong sau đó lại nhìn về phía Nam Cung Tuyết, nàng nói.
-Tiểu Tuyết, chúng ta cũng nên đi qua một bên rồi nghỉ ngơi, sáng mai chúng ta sẽ tiếp tục lên đường.
….
Giữa đêm, Nam Cung Mị Ảnh không ngủ được, nàng ngồi dậy thở một hơi, nhìn xung quanh Bạch Tiểu Phụng, Nam Cung Tuyết vẫn đang còn ngủ, nhưng nàng lại không thấy Lâm Thanh Phong.
Nàng không biết Lâm Thanh Phong đã đi đâu nên nàng quyết định đi tìm hắn.
Tuy hiện tại là giữa đêm, nhưng ánh trăng rất sáng, bầu trời không có mây nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-luu-vo-si-thong-thien-lo/1653775/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.