Một lúc sau Hỏa Vân tôn giả ngẩng đầu lên nhìn về Băng Thánh, hắn hít sâu một hơi rồi nói.
-Như vậy đêm đó thật sự là ta đã làm?
Băng Thánh nghe được lời này thì lần nữa gật đầu xác nhận.
Hỏa Vân tôn giả gãi đầu chuyện xảy ra như vậy thật sự hắn cũng chẳng biết phải làm thế nào.
Xoắn xuýt một lúc rồi Hỏa Vân tôn giả mới mở miệng.
-Như vậy, ta phải làm thế nào?
Lúc này Hỏa Vân tôn giả trông rất ngờ nghệch cứ như một đứa trẻ vừa nhận ra là mình đã mắc sai lầm khiến Băng Thánh nhìn vào cũng phải ôm bụng cười.
Băng Thánh cười được một lúc thì mới dừng lại rồi nói.
-Ngươi là một người nam nhân, hiện tại ngươi hỏi ta phải làm thế nào?
Hỏa Vân tôn giả gãi đầu, xoắn xuýt một lúc rồi hắn mới mở miệng.
-Như vậy… ta phải chịu trách nhiệm?
Băng Thánh nghe được lời này thì nàng vui vẻ gật đầu.
Nhìn biểu hiện vui vẻ của Băng Thánh, Hỏa Vân tôn giả thở dài một hơi rồi nói.
-Nàng cũng biết, ta nhưng là một tên nghèo a, thân mang bệnh tật cũng không biết còn sống được bao lâu, vậy mà nàng vẫn muốn theo ta?
Băng Thánh nghe xong lời của Hỏa Vân tôn giả, ánh mắt nàng càng kiên định hơn, nàng gật đầu rồi ôn nhu nói.
-Ta đã theo đuổi ngươi ngàn năm, nếu ta muốn thay đổi ý định thì đã thay đổi từ sớm, không cần chờ tới hiện tại.
Hỏa Vân tôn giả nghe xong thì cũng không nói thêm gì, hắn nở nụ cười rồi nói.
-Như vậy… lão bà?
Băng Thánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-luu-vo-si-thong-thien-lo/1653873/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.