Lâm Thanh Phong vẫn cau mày thật chặt, trầm tư suy nghĩ.
Một lúc sau hắn mở miệng.
-Như vậy, ngươi có thể kéo dài thời gian trong bao lâu?
Hỏa Vân tôn giả thở ra một hơi rồi lắc đầu nói.
-Ta không thể xác định, Băng Thánh nàng chờ ta đã lâu lắm rồi, chậm nhất ta chỉ có thể kéo dài trong mười năm.
Lâm Thanh Phong thở ra một hơi rồi gật đầu.
Mười năm thì mười năm, tuy mười năm đối với người bình thường là rất dài nhưng trong mắt tu sĩ nhất là những tu sĩ cảnh giới cao như Hỏa Vân tôn giả, mười năm thời gian cũng giống như nháy mắt một cái.
Lâm Thanh Phong mở miệng.
-Như vậy trong khoảng thời gian mười năm, ta sẽ cố gắng tìm ra cách.
Hỏa Vân tôn giả gật đầu, sau đó không nói gì đứng dậy bỏ đi.
Nhìn theo bóng lưng của Hỏa Vân tôn giả, Lâm Thanh Phong cũng có chút đau đầu về chuyện này.
Nhìn lại hiện tại ánh trăng cũng đã treo trên cao, hiện tại cũng không suy nghĩ được cách nào khá hơn nên hắn lại quay về giường nằm ngủ.
Nhưng nằm ngả lưng chưa được bao lâu, Lâm Thanh Phong lại nghe được có tiếng gõ cửa.
Hắn vẫn còn đang đau đầu về chuyện của Hỏa Vân tôn giả, hiện tại lại có người tới làm phiền khiến hắn có chút bực bội, hắn hít sâu một hơi để lấy lại bình tĩnh rồi mở miệng.
-Mời vào, cửa không khóa.
Lâm Thanh Phong vừa dứt lời thì cánh cửa được mở ra.
Lần này người tới là Mộng Tiêu Dao, nàng đang mặc một bộ đồ ngủ mỏng, tay ôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-luu-vo-si-thong-thien-lo/1653876/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.