Trời vừa sáng, không khí se lạnh, chim chóc bắt đầu rời tổ đi tìm thức ăn, tiếng chim hót khắp nơi khiến người nghe cảm thấy dễ chịu, vui vẻ.
Nhưng chỉ riêng Bạch Dạ là không vui nổi, sắc mặt hắn đen kịt, hắn nhanh chóng đi tìm Lâm Thanh Phong để tính sổ.
Tiếng bước chân của Bạch Dạ, Lâm Thanh Phong từ xa đã nghe được, hắn cũng hiểu được Bạch Dạ tới tìm hắn là muốn nói gì, hắn thầm nhủ.
-Chuyện lớn không tốt.
Hắn hít vào một hơi rồi nở nụ cười chờ Bạch Dạ tới.
Bạch Dạ sắc mặt đen kịt bước tới trước mặt Lâm Thanh Phong rồi mở miệng.
-Đệ tử của ngươi dám từ chối Nguyệt nhi.
Nhìn sắc mặt đen kịt của Bạch Dạ, Lâm Thanh Phong chỉ biết gãi đầu cười khổ rồi nói.
-Chuyện này ta cũng đã biết, và ta cũng đã hỏi hắn tại sao.
Bạch Dạ hít một hơi lấy thêm kiên nhẫn chờ đợi Lâm Thanh Phong giải thích.
Lâm Thanh Phong tiếp tục nói.
-Hắn trả lời bởi vì hắn nghèo…
Lâm Thanh Phong còn chưa dứt câu, Bạch Dạ đã ngắt lời.
-Cái gì? Một tên tiểu tử nghèo lại dám từ chối Nguyệt nhi? Ai cho hắn lá gan từ chối Nguyệt nhi?
Lâm Thanh Phong có chút mộng bức nhìn Bạch Dạ, trong đầu hắn nghĩ loạn.
-Vấn đề quan trọng là do hắn từ chối Mị Nguyệt sao? Không phải bình thường mọi người đều để ý tới việc hắn nghèo sao?
Tuy trong đầu nghĩ vậy nhưng Lâm Thanh Phong cũng không dám nói ra, hắn nhanh chóng nở nụ cười rồi nói.
-Không sao cả, lúc khuya ta đã dặn dò hắn rằng sáng nay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-luu-vo-si-thong-thien-lo/1653905/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.