Chiến Thiên vẫn cúi đầu tiếp tục nghe Lâm Thanh Phong răn dạy.
-Ngươi nhìn xem, xung quanh đã bị ngươi làm ra cái dạng gì, nơi đây cũng không phải là nhà của chúng ta a, ngươi phá hư nhiều thứ như vậy chúng ta sẽ phải bồi thường.
Bạch Dạ có chút hết nói nổi, Lâm Thanh Phong răn dạy lâu như vậy nhưng điều quan trọng nhất hắn là điều này đi?
Lâm Thanh Phong hừ một tiếng, rồi quay mặt nở nụ cười vô hại nhìn Bạch Dạ rồi nói.
-Xin lỗi Bạch tiền bối, ta đã răn dạy hắn, người sẽ không trách bọn ta a.
Bạch Dạ khoát tay một cái rồi nhìn Chiến Thiên nói.
-Chuyện này bỏ qua một bên, điều quan trọng là nhanh chóng cứu người a, người bị ngươi đánh là ai?
Chiến Thiên gãi đầu vô hại, hắn làm sao biết tên vừa bị đánh là ai? Trước khi bị đánh hắn còn chưa kịp xưng tên đâu?
Bạch Dạ nhìn cách gãi đầu của Chiến Thiên thì hắn cũng hiểu, vì thế hắn nhanh chóng nhìn vào hố.
Không nhìn thì còn tốt, đã nhìn thì Bạch Dạ liền muốn khóc, người nằm trong hố một thân thanh y, không phải Lục Mặc thì là ai.
Bạch Dạ nhanh chóng lấy ra đan dược trị thương, đút vào miệng Lục Mặc rồi nói.
-Tông chủ a, người mau uống thuốc.
Lâm Thanh Phong nghe xong lời này thì cũng chỉ biết cười trừ.
Bọn hắn vào Thiên Vận Tông ở nhờ, vừa xong ngày thứ nhất thì ngày thứ hai lại đem chủ nhà ra đánh thành trọng thương.
Vì thế trong lòng hắn mặc niệm một câu.
-Tất cả là tại lão già Vô Cực Tử.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-luu-vo-si-thong-thien-lo/1653908/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.