Lão già ngay lập tức phát hỏa, hắn chỉ tay vào Lâm Thanh Phong rồi hét lớn.
-Tiểu tử, ngươi nói ai là tên điên? Có giỏi thì ngươi nói lại một lần nữa?
Lâm Thanh Phong thở dài một hơi chán ngán, hắn cũng không để ý tới lão già này nữa mà nắm lấy tay Nam Cung Mị Ảnh dẫn nàng rời đi, để lại lão già điên ấy một mình trợn mắt chửi rửa.
Nam Cung Mị Ảnh có chút xoắn xuýt, sau khi hai người đi được một khoảng cách xa thì nàng mới nói nhỏ.
-Phu quân, không phải cái tên Thận ca này nghe có chút quen tai hay sao?
Lâm Thanh Phong lúc này mới dừng lại nghiền ngẫm một chút, nếu Nam Cung Mị Ảnh đều nói quen tai thì hắn cũng phải suy tính lại.
-Nàng đều đã nói vậy, thì hình như cũng có chút quen tai à? Thật giống như ta từng nghe ở đâu đó?
Một lúc sau, hai người mới đồng thời trợn mắt lên rồi đồng thanh la lớn.
-Trấn Nguyên Đại Sư, sư phụ của Long Vân Đại Sư?
Lâm Thanh Phong lúc này mới giật mình, hắn cũng nhanh chóng hiểu được lý do tại sao lão già lúc nãy chạy tới đòi đệ tử, hắn dùng tay bóp trán một cái rồi lên tiếng.
-Thôi xong, đành phải quay lại nói chuyện với hắn, hắn gấp rút như vậy chắc là đang đi tìm Long Vân Đại Sư cùng Cửu Điệp Bán Tiên đi, hèn gì hắn lại đòi ta tìm đệ tử cho hắn.
Nam Cung Mị Ảnh dở khóc dở cười, Lâm Thanh Phong lấy tay che trán thở ra một hơi rồi hai người cũng cùng nhau quay trở về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-luu-vo-si-thong-thien-lo/1654023/chuong-157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.