Ngày hôm sau, bọn người Lâm Thanh Phong rốt cục cũng chuẩn bị xong tất cả để lên đường trở về Long Hạ thôn.
Dương Thất Lang cũng dẫn theo một số người là người nhà của huynh đệ bọn hắn trở về, còn một số người thì không nguyện ý, vì thế tính toán ban đầu của Lâm Thanh Phong có chút dư thừa, nhưng như vậy cũng không sao, những căn nhà thừa có thể được dùng để cho những vị khách ngoại lai ở tạm, còn không thì có thể để cho những gia đình trong thôn có nhiều người chia ra ở.
Lâm Thanh Phong nhìn xem mọi người đã tập trung đông đủ thì hắn mới gật đầu rồi nói.
-Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi tới Long Hạ thôn, nhưng ta có một vài điều muốn nói trước cho mọi người nghe.
-Thứ nhất, ta xin lỗi vì đã giết đi người thân của các vị, ta không mong các vị sẽ tha lỗi cho ta, nhưng người dân ở Long Hạ thôn không liên quan tới chuyện này, các vị có hận thì cũng không nên hận bọn hắn.
Lâm Thanh Phong nói lời này, bọn người Dương Thất Lang đều trầm mặc, một lúc sau Dương Thất Lang lắc đầu một cái rồi trả lời.
-Không đâu Lâm tiền bối, ngài không có lỗi, ban đầu là do bọn ta đã làm sai, vì thế chúng ta phải nhận sự trừng phạt thích đáng, ngài không những tha lỗi cho bọn ta, lại còn xin dân làng chấp nhận bọn ta, chúng ta thật sự thiếu nợ ngài nhiều lắm, làm sao có thể oán hận ngài.
Bọn người Dương Thất Lang phía sau đều thở dài một hơi, rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-luu-vo-si-thong-thien-lo/1654025/chuong-158.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.