Nhìn vẻ mặt của Lâm Thanh Phong, Lâm Cường cũng đoán được là hắn đang suy nghĩ cái gì, ông lắc đầu rồi nói.
-Tuy nói rằng tất cả cao tầng đều nghe lệnh của Hùng Vương, nhưng những mệnh lệnh này phải được bọn hắn suy xét rồi thông qua mới được.
Nghe câu này, Lâm Thanh Phong liền nói vào.
-Bởi vì trong mắt bọn hắn, Hùng Vương chỉ là vũ khí để đối phó với bọn yêu ma mà thôi, ngoài việc này ra thì Hùng Vương chẳng khác nào người bình thường.
-Tuy vậy nhưng lời nói của Hùng Vương vẫn được coi trọng, bởi vì không có Hùng Vương thì bọn hắn không có cách nào để đối phó với yêu ma, đúng không?
Lâm Cường gật đầu mỉm cười, chuyện này là sự thật cũng không có gì phải che giấu, nếu Lâm Thanh Phong đã hiểu được thì ông cũng không cần phải giải thích.
Trong xe lại trở về im lặng, không ai nói gì, nhưng chỉ một lúc sau tài xế đã đưa hai người tới trước một chiếc máy bay trực thăng, xe dừng lại, Lâm Cường không nói gì mà liền mở cửa xe rồi bước xuống, Lâm Thanh Phong gãi đầu một cái rồi đi theo sau.
Bước lên máy bay, Lâm Cường cũng như lúc trước khoanh tay ngồi im lặng một chỗ, không biết ông đang suy nghĩ cái gì, Lâm Thanh Phong cũng không quen thuộc hai người phi công, hắn cũng có chút tò mò vì nơi mà bọn hắn sắp tới nên lên tiếng hỏi.
-Cha, chúng ta sẽ đi tới đâu mà phải ngồi máy bay đây?
Nghe được câu hỏi này, Lâm Cường cũng không trả lời mà người phi công
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-luu-vo-si-thong-thien-lo/1654093/chuong-202.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.