Trong một hang động thạch nhũ nằm sâu dưới lòng đất ở Vịnh Hạ Long, bên trong hang tối tăm không có ánh mặt trời, chỉ có ánh sáng từ những cây nến đốt lên tạo nên một khung cảnh âm u lạnh lẽo.
Trên một tảng đá lớn, Lâm Thanh Phong nhắm hai mắt, hai tay đặt trước người, ngồi im bất động như tượng đá.
Không biết đã qua bao lâu, ánh sáng từ những ngọn nến cũng đã tắt đi từ lúc nào, Lâm Thanh Phong mở mắt nhìn xung quanh, mặc dù trong hang tối đen như mực, nhưng với ánh mắt của Nguyên Anh Kì tu sĩ thì hắn vẫn có thể nhìn rõ ràng vài chục mét xung quanh.
Thở dài một hơi, tung người nhảy xuống tảng đá, bước tới gần chỗ đốt nến, tiện tay cúi người cầm lấy bao nilon đựng đèn cầy, Lâm Thanh Phong cũng không cần đốt nến soi đường bởi vì đường vào hắn đã nhớ rõ nên cứ vậy mà bước ra ngoài.
Đi được một lúc lâu khi bắt đầu thấy được ánh sáng bên ngoài, Lâm Thanh Phong liền tăng tốc độ đi ra ngoài.
Ánh nắng mặt trời chiếu sáng khiến Lâm Thanh Phong có chút đau mắt, nhắm hai mắt lại hít vào một hơi không khí trong lành, hắn cảm thấy cả người đều nhẹ nhõm.
Vươn vai duỗi người một cái, thì ngay lúc này từ đằng sau hắn lại có tiếng nói.
-Phong, em cuối cùng cũng chịu ra rồi sao?
-Mặc dù chú Cường đã nói không cần phải lo lắng cho em, nhưng em đã ở trong đó 6 ngày, mà không cần ăn uống gì, em không có việc gì chứ?
Nghe được tiếng người, Lâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-luu-vo-si-thong-thien-lo/1654094/chuong-203.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.