Lâm Cường thở ra một hơi rồi lên tiếng.
-Cũng đừng tiếp tục nói những chuyện này, mày cứ hoàn thành lễ truyền ngôi trước đi đã.
“Ồ” Lâm Thanh Phong gật đầu một cái, sau đó hắn dùng tay cầm thanh đao, điều khiển lưỡi đao hướng vào ngón tay bên tay còn lại của mình cứa một cái để lấy máu.
Nhưng mặc cho hắn cố gắng tới thế nào thì thanh đao cũng không thể nào khiến hắn trầy da dù chỉ một chút, hắn có chút mộng bức.
Lâm Cường đứng một bên nhìn, rốt cục ông cũng nhịn không được đành phải khổ não lên tiếng.
-Thằng ngu này, không phải tao đã nói với mày rằng nó là thanh thần khí do tổ tiên Lạc Long Quân luyện chế ra, chỉ được dùng để chém giết yêu ma hay sao?
-Hiện tại mày đem nó để tự chém mình đương nhiên là không được.
Nghe được lời này thì Lâm Thanh Phong mới gãi đầu cười khổ, hắn ngẩng đầu nhìn xung quanh một chút để tìm kiếm thứ có thể khiến hắn chảy máu, nhưng lúc này Lâm Cường tiếp tục lên tiếng.
-Không cần tìm, trong này không có thứ gì có thể khiến mày bị thương được đâu.
Lâm Thanh Phong liền mộng bức, hắn liền lên tiếng hỏi.
-Như vậy làm sao để lấy máu?
Lâm Cường lạnh nhạt trả lời.
-Mày tự cắn tay lấy máu đi.
….
Nửa giờ sau, Lâm Thanh Phong vẻ mặt sinh không thể luyến đi theo Lâm Cường bước ra khỏi căn hầm, một tay cầm theo Bách Nhân Trảm Ma Đao, một tay thì bỏ vào túi quần.
Nhìn trên phim truyền hình, việc cắn ngón tay lấy máu là việc rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-luu-vo-si-thong-thien-lo/1654096/chuong-205.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.