Tiếp nhận cây đao từ tay Lâm Cường, lúc này Lâm Thanh Phong mới nhìn kĩ lại một lần, thanh đao được đặt trong vỏ đao màu đỏ sậm mang phong cách cổ xưa, chỉ lộ ra phần chuôi đao không biết được làm từ chất liệu gì nhưng trông có vẻ rất cứng rắn.
Xem xét bên ngoài cây đao một lúc, Lâm Thanh Phong mới gật đầu lên tiếng.
-Cây đao này, niên đại của nó có vẻ rất lâu rồi nha, phần lưỡi bên trong không bị tổn hại hay sao hả cha?
Trong mắt Lâm Thanh Phong, thanh đao mặc dù được bảo quản rất tốt, nhưng nó chỉ là một thanh đao bình thường a, mà một thanh đao bình thường thì đừng nói tới chuyện làm hắn chảy máu, có thể làm trầy da hắn hay không đã là một vấn đề rồi, còn chưa tính tới nếu nó bị thời gian làm mòn thì sao có thể làm hắn bị thương được đây?
Nghe được suy nghĩ của con mình, Lâm Cường hừ một cái rồi lên tiếng.
-Đừng nghĩ nhiều, nó là một thanh thần khí mà tổ tiên Lạc Long Quân đã lưu lại, độ sắc bén của nó không ai có thể đo lường được.
-Từ đó tới nay, 80 đời Hùng Vương không một ai có thể rút đao ra khỏi vỏ, chỉ cần chạm tay vào chuôi đao thì bàn tay đã nứt toát ra rồi.
Lâm Thanh Phong hai mắt nghiêm trọng gật đầu một cái, mặc dù hắn không biết thanh đao này có phải là thần khí hay không, nhưng hắn tin rằng Lâm Cường sẽ không lừa hắn, nếu những vị Hùng Vương trước chỉ cần chạm tay vào chuôi đao thì đã bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-luu-vo-si-thong-thien-lo/1654095/chuong-204.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.