“Không có, ta hoàn toàn không muốn trả thù.” Long Vương thở ra một hơi rồi trả lời, giọng nói của hắn mang theo một chút chán nản.
- Từ lúc còn là Ma Vương thì ta liền hiểu được đạo lý “Nhỏ yếu là nguyên tội”, hiện tại ta chỉ muốn cùng ngươi đi ra khỏi cái thế giới nhỏ bé này mà thôi.
Lâm Thanh Phong gật gù, nhưng hắn vẫn rất bình tĩnh hỏi.
- Ngươi hiểu được đạo lý này thì tốt, nhưng tại sao ta phải dẫn ngươi đi?
“Ta biết cách để rời khỏi thế giới này.” Long Vương không tức giận, hắn chỉ nhẹ nhàng trả lời.
Lâm Thanh Phong sắc mặt có chút hồ nghi nhìn qua Long Vương, nhưng rồi hắn bĩu môi.
- Ngươi từ truyền thừa mới biết cách để rời khỏi đây đúng không? Nhưng nói về truyền thừa thì tiểu Long cũng có thể biết được, chỉ cần hắn có đủ long khí mà thôi.
- Đã như vậy, tại sao ta phải cho ngươi đi cùng đây?
“Haha, ngươi nghĩ cũng đúng, nhưng rất tiếc sự thật không phải như ngươi mong muốn.” giọng nói của Long Vương có chút vui vẻ.
- Bởi vì Lạc Long Quân chỉ truyền lại một phần truyền thừa mà thôi, trong đó bao gồm phương thức tu luyện và biện pháp để rời khỏi thế giới này.
- Bởi vì thực lực của ta mạnh mẽ, nên trước đó ta đã lấy hết phần biện pháp để rời khỏi đây cùng một phần phương thức tu luyện, nên tên tiểu Long của ngươi chỉ lấy được một phần nhỏ truyền thừa về phương pháp tu luyện mà thôi.
- Nếu như hắn có thể lấy được toàn bộ truyền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-luu-vo-si-thong-thien-lo/1654154/chuong-237.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.