Chíp, chíp…
Trời xanh, mây trắng, không gian yên bình lặng lẽ, tiếng gió thổi rì rào cùng tiếng chim hót vang vọng khắp núi rừng.
Dưới một gốc cây cổ thụ thuộc vùng núi Buôn Mê Thuột, có một cặp thanh niên nam nữ đang ngồi đây, tên thanh niên nằm ngửa, hai mắt khép lại, hơi thở nhẹ nhàng, đầu gối lên đùi người thiếu nữ nằm ngủ rất say, thiếu nữ cả người thư giãn thoải mái ngồi tựa vào gốc cây, khóe miệng mỉm cười nhẹ nhàng, tạo nên một khung cảnh khiến người ta cảm thấy thật nhẹ nhõm khi nhìn vào.
Không biết đã trải qua bao lâu, ánh nắng chiều tà cuối cùng đã chiếu xuống, lúc này tên thanh niên rốt cục tỉnh lại, hắn từ từ mở ra hai mắt vẫn còn mơ màng.
- Đã tỉnh rồi sao phu quân?
Giọng nói nhẹ nhàng của vị thiếu nữ cất lên khiến tên thanh niên ngay lập tức tỉnh táo trở lại, hắn có chút lúng túng.
- Haha…, ta đã tỉnh, phiền ngươi ngồi đợi lâu như vậy.
Nói xong hắn lại nhìn xung quanh một lúc rồi hỏi.
- Bọn tiểu Long vẫn chưa xong a?
Tên thanh niên này dĩ nhiên là Lâm Thanh Phong, chờ đợi tiểu Long học được phương pháp tu luyện từ Long Vương quá nhàm chán, nên hắn cùng Nam Cung Mị Ảnh đã đi tới đây nghỉ ngơi, khoảng cách từ chỗ này tới chỗ bọn tiểu Long cũng không xa lắm, vì thế hắn liền để Nguyên Anh ở lại hộ pháp cho bọn tiểu Long.
“Dường như là vẫn chưa xong, chúng ta đã ngồi đây cả ngày nhưng bọn hắn vẫn chưa về.” Nam Cung Mị Ảnh nhẹ nhàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-luu-vo-si-thong-thien-lo/1654156/chuong-238.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.