Nguyên Anh đưa cặp mắt trắng dã nhìn về Lâm Thanh Phong, nhưng rồi nó cũng gật đầu xem như là xác nhận lời nói của hắn.
Tiểu Long liếc nhìn cả hai một chút rồi lắc đầu thở dài nói.
- Cả hai bọn ngươi đều đồng dạng giống nhau, diễn kỹ quá tệ, các ngươi nghĩ rằng như vậy sẽ lừa được ta sao? Các ngươi đang nghi ngờ ta có đúng hay không?
Bị nói trúng tim đen, Lâm Thanh Phong cùng Nguyên Anh nội tâm đồng thời giật thót, cả hai oán trách liếc nhìn nhau một cái, sau đó Lâm Thanh Phong gãi đầu cười khổ.
- Haha, như vậy mà cũng để ngươi đoán được…
Lâm Thanh Phong còn chưa kịp nói hết câu, tiểu Long đã tức giận mắng.
- Con bà nó, các ngươi vậy mà thật sự nghi ngờ ta?
- Ta phản bội cả một tộc đàn để đi theo các ngươi, chỉ mong làm một đầu cá ướp muối, cùng các ngươi đi ngắm thế giới to lớn hơn, ta đã vì các ngươi làm nhiều điều như vậy mà các ngươi lại nghi ngờ ta?
Tuy tiểu Long bão nổi là sự thật, nhưng trong mắt nó cũng không tồn tại một tia dị sắc nào, nó đơn thuần tức giận vì bị nghi ngờ mà thôi, nhận ra điểm này, Lâm Thanh Phong cùng Nguyên Anh đều chỉ biết gãi đầu cười khổ, người xưa có câu “Dùng người thì phải tin, không tin thì không dùng” lần này thật sự bọn hắn đã làm sai rồi, không còn lời nào đề bào chữa.
Mắt thấy hữu nghị thuyền nhỏ sắp lật, Lâm Thanh Phong xoắn xuýt nói.
- Đừng giận nha tiểu Long, bọn ta chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-luu-vo-si-thong-thien-lo/1654161/chuong-240.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.