Nếu trong trường hợp bình thường thì cũng không ai muốn tranh giành trở thành khí linh, nhưng Long Vương cũng tương tự như Khí Linh, đều rơi vào trường hợp không có đường lui.
Lâm Thanh Phong rất mạnh, tuy không biết mạnh tới cỡ nào, nhưng ít nhất Long Vương có thể khẳng định hắn không thể nào đối phó nổi, chỉ cần nhìn Lâm Thanh Phong cùng Nam Cung Mị Ảnh cả hai tùy ý ra tay lúc ban đầu là hắn liền xác định điều này.
Hắn cũng ôm một tia hy vọng muốn thử xem Lâm Thanh Phong có nắm giữ Trảm Ma Đao hay không, nếu như Lâm Thanh Phong không có thanh đao này thì hắn liền chạy trốn, dù cho phải tổn hao bao nhiêu thực lực thì hắn cũng muốn trốn, nhưng từ khi thấy Lâm Thanh Phong lấy ra thanh Trảm Ma Đao thì hắn liền tuyệt vọng.
Với truyền thừa của mình thì hắn hiểu rõ, chỉ cần hắn bị thanh Trảm Ma Đao này chém phải thì số Long Khí trên người hắn sẽ bị nó hút và truyền về cho Lâm Thanh Phong, một khi bị hút sạch Long Khí thì hắn chỉ còn một con đường chết mà thôi.
Vì thế hắn chỉ còn hai sự lựa chọn, một là tranh giành quyền trở thành khí linh để tranh thủ một tia cơ hội sống sót, còn hai là bị Lâm Thanh Phong chém giết.
Nhìn thanh Trảm Ma Đao đang yên lặng tỏa ra ánh sáng, Lâm Thanh Phong gãi đầu nói.
- Thật phiền phức, bên kia cũng vậy mà bên này cũng vậy, không biết phải mất bao lâu thì bọn chúng mới xong đây?
Không biết có bao nhiêu tu sĩ nằm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-luu-vo-si-thong-thien-lo/1654163/chuong-241.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.