Tổng Thống Mỹ trong lòng đậu đen rau muống một hồi, nhưng sắc mặt ông cũng không thay đổi mỉm cười nói.
- Anh đừng lo lắng nữa, như tôi đã nói, nhiệm vụ lần này anh đã hoàn thành rất xuất sắc.
- Khi trở về cũng đừng xin từ chức làm gì, mà hãy tận dụng kì nghỉ để trở về với gia đình, theo tôi được biết thì hơn mười năm nay anh vẫn chưa về nhà đúng không?
Tiểu đội trưởng sững sờ, một lúc sau hai mắt hắn ướt át, gật đầu nói.
- Cảm ơn, Tồng Thống…
Tổng Thống Mỹ gật đầu cười, đưa tay vỗ vai tiểu đội trưởng một cái rồi tiến vào trong, viên chỉ huy cũng đi theo sau, một ngày trước, tiểu đội trưởng cũng đã vẽ lại địa đồ xung quanh khu vực này rồi truyền về, nên viên chỉ huy cũng đã biết được đại khái, dù không có tiểu đội trưởng dẫn đường thì ông cũng có thể tự mình dẫn Tổng Thống đi xung quanh mà không sợ bị lạc.
….
“Mị Ảnh à, con làm vậy thì chẳng khác nào gây họa a.” Lâm Cường có chút chán nản đưa tay bóp trán, từ lúc trong lòng cảm thấy không ổn thì ông liền lên đường ngay, nhưng bởi vì dị tượng bên ngoài nên phải mất một ngày thì ông mới tới đây được, nhưng lúc này thì mọi chuyện đã trễ.
Nam Cung Mị Ảnh cúi đầu im lặng không nói gì, dù cho nàng có là tu sĩ cao cao tại thượng đi chăng nữa, nhưng đứng trước mặt Lâm Cường thì nàng vẫn phải cúi đầu.
Lâm Anh Hào ở cạnh bên bĩu môi một cái rồi cau mày nói.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-luu-vo-si-thong-thien-lo/1654204/chuong-258.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.