Lâm Anh Hào sắc mặt đen kịt, còn Nam Cung Mị Ảnh thì cười như không phải cười nhìn về Nguyên Anh, sau đó ra tay bấm quyết vài cái đánh lên người nó.
Nguyên Anh một mặt mộng bức chưa hiểu chuyện gì xảy ra, thì Nam Cung Mị Ảnh liền buông tay, nó thẳng tắp rơi xuống đất, khuôn mặt đập thẳng xuống nền đá, một lúc sau nó ngẩng mặt lên, trợn mắt hỏi.
- Lão bà, nàng đã làm gì ta? Vì sao ta không bay được?
“Rất đơn giản nha, chỉ làm tán loạn Linh Lực của ngươi một chút mà thôi, còn nữa về sau không cho phép gọi ta là lão bà, ngươi không giống như Nguyên Anh của các tu sĩ khác, ngươi có ý thức riêng, vì thế ngươi cũng không phải là phu quân của ta đâu.” Nam Cung Mị Ảnh nhẹ nhàng trả lời rồi lại quay sang Lâm Anh Hào.
- Gia gia, hiện tại Nguyên Anh của phu quân không thể vận dụng được sức mạnh á, người muốn làm gì thì làm nha…
Nguyên Anh một mặt mộng bức, mồ hôi chảy đầy đầu, chỉ thấy Lâm Anh Hào mỉm cười, từ từ xoa bóp hai tay tới gần nó, cảnh này đối với nó đã quá quen thuộc rồi, dù là dùng cái mông thì nó cũng hiểu, nuốt một ngụm nước bọt, nó hoảng sợ nói.
- À…gia gia,… đúng rồi, chúng ta còn phải dung hợp Long Khí đúng không?
- Hiện tại liền làm nha…
- A…a…a…. Gia gia, tha mạng aaa….
….
Không biết đã qua bao lâu, tên mập một mặt tinh thần sảng khoái, vui vẻ cõng Phượng tỷ chạy khắp núi, một mặt lớn tiếng kêu to.
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-luu-vo-si-thong-thien-lo/1654206/chuong-259.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.