Thiên Thủ Đạo Nhân dứt lời, tứ phía vẫn là một khoảng im lặng, không có một tiếng động, Thiên Thủ Đạo Nhân lại hừ lạnh nói.
- Ngay cả một chút dũng khí ra mặt cũng không có sao?
Ngay lúc này, đạo tường đá chắn lối ra lúc trước liền hạ xuống, Bách Hiểu Sinh một thân đạo bào bạch sắc, chắp tay sau lưng bộ dáng “thế ngoại cao nhân” xuất hiện, trên vai mang theo Nguyên Anh tiến vào.
Nhìn thấy Bách Hiểu Sinh cùng Nguyên Anh đồng thời xuất hiện, Thiên Thủ Đạo Nhân cau mày nhìn chằm chằm vào Nguyên Anh nói.
- Ngươi là người đã tạo ra căn mật thất này?
Nguyên Anh chân mày nhíu chặt, nó cũng không để ý tới Thiên Thủ Đạo Nhân mà chỉ tự mình lẩm bẩm.
- Không thể nào đâu? Như vậy vẫn chưa bị chơi hỏng?
“…” Thiên Thủ Đạo Nhân im lặng thở dài, dù cho Nguyên Anh không đáp nhưng hắn vẫn đoán được câu trả lời, hai mắt yên tĩnh nhìn chằm chằm Nguyên Anh.
- Cạm bẫy của ngươi đã đánh bại ta, ta có thể biết tên ngươi sao?
“Nguyên Anh.” Nguyên Anh tùy ý đáp một tiếng, sau đó cũng không nhìn Thiên Thủ Đạo Nhân, tiếp tục thầm nghĩ không biết nó đã bỏ sót chỗ nào, vì sao Thiên Thủ Đạo Nhân không bị chơi hỏng đâu.
“…” Thiên Thủ Đạo Nhân khóe miệng co quắp nói.
- Ai lại không nhìn ra ngươi là Nguyên Anh? Ta muốn hỏi tên thật của ngươi a.
“Con mẹ ngươi, im lặng một chút cho ta.” Nguyên Anh nổi nóng, trực tiếp một tát đi qua, Thiên Thủ Đạo Nhân trợn tròn cả mắt, hắn muốn điều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-luu-vo-si-thong-thien-lo/1654325/chuong-334.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.